Cô bé mồ côi: sau đỗ Đại học vẫn còn nhiều nỗi lo
03 09, 2014 tuyensinh89
Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến là em Nguyễn Thị Mai (SN 1996, thôn Bói Kênh, xã An Lão, huyện Bình Lục, Hà Nam).
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Mai sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cuộc sống hết sức khó khăn. Năm Mai 11 tuổi, mẹ em đột ngột qua đời vì ung thư gan. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi bàn tay vất vả của người cha Nguyễn Phương Bắc.
Kể từ khi mẹ Mai qua đời, cuộc sống gia đình càng trở nên cơ cực. Anh Bắc phải lăn lộn khắp làng trên xóm dưới, làm đủ mọi nghề từ phu hồ, bốc vác đến gánh phân thuê để lấy tiền nuôi các con ăn học.
Những tưởng cuộc sống của cha con Mai rồi sẽ dần được khắc phục. Thế nhưng nỗi đau cũ chưa nguôi thì nỗi đau mới lại ùa về. Cuối năm 2010, anh Bắc bị ung thư vòm họng và qua đời, để lại đàn con côi cút không nơi nương tựa.
Nỗi đau mắt cả cha lẫn mẹ khiến Mai gục ngã. Ba anh em Mai trở thành những chú chim non xa tổ lạc đàn.
Có những lúc, bữa ăn của Mai chỉ là những mớ rau ngoài vườn
Vì công việc đồng áng và học hành bận rộn nên Mai luôn tranh thủ học mọi lúc mọi nơi
Thương các em, người anh trai của Mai là Nguyễn Tiến Thành (SN 1993) đành nghỉ học để đi làm nuôi em. Tuy nhiên, đáng thương hơn khi cậu em út là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999) do chứng chất độc da cam dioxin nên chỉ như một đứa bé lúc khóc lúc cười. Thấy hoàn cảnh khó khăn quá, thương cậu em trai ngây dại, Thành đành nhờ cha xứ đưa Cường vào trại trẻ ở Thái Bình nuôi dưỡng.
Cho đến năm Mai lên lớp 11, người anh trai cũng đi lính theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nghĩ đến lời dặn của cha mẹ trước lúc lâm chung, Mai cố gắng học tập. Một mình Mai ở nhà cày cuốc 4 sào ruộng lấy tiền ăn học. Những buổi được nghỉ, Mai lại xin các cô bác hàng xóm đi làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống.
“Mẹ mất, rồi ít lâu sau cha cũng ra đi khiến chúng em sụp đổ. Lúc đó em chỉ muốn từ bỏ tất cả. Nhưng vì thương em, thương cha mẹ nên em cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Tiền ăn học, tiền trang trải cuộc sống hằng ngày em đều nhờ vào những sào ruộng mà cha mẹ để lại. Hôm nào rảnh em xin các bác hàng xóm đi làm thêm cắt lúa, đan lát.” Mai chia sẻ.
Một mình Mai cấy 4 sào ruộng để trang trải việc học hành
Sau những buổi học, Mai lại vác cuốc ra đồng
Ước mơ giảng đường rồi sẽ ra sao?
Tuy khó khăn vất vả nhưng suốt 12 năm học, Mai luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Cuối năm lớp 12, Mai định không thi đại học vì sợ có đậu cũng không có tiền theo học. Nhưng được sự động viên, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và bà con hàng xóm, Mai đã đi thi. Kết quả, Mai đỗ vào khoa Khoa học & Trồng trọt của trường Đại học Nông nghiệp.
Thế nhưng, chưa kịp vui khi cầm tờ giấy trúng tuyển trên tay, cô học trò nghèo Nguyễn Thị Mai lại phải lo lắng: Ước mơ của mình có thực hiện được hay không? Nỗi lo lắng không có tiền để nhập học khiến em lo nghĩ đến cạn nước mắt suốt những ngày qua.
Những phần thưởng mà Mai đạt được trong suốt 12 năm học
Niềm vui đan xen những nỗi buồn. Liệu ước mơ của Mai có thực hiện được?
Khi được hỏi về những ước mơ, Mai chia sẻ: “Từ nhỏ em đã gắn bó với ruộng đồng, vườn tược, nên em đã đăng ký thi vào Đại học Nông nghiệp. Em muốn trở thành kỹ sư nông nghiệp để sau này về quê giúp đỡ bà con, giúp những hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn, nghèo đói.”
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Thượng – Phó Chủ tịch UBND xã An Lão chia sẻ: “Hoàn cảnh của cháu Mai rất đáng thương. Bố mẹ mất đi, để lại 3 anh em bơ vơ với vài sào ruộng. Đặc biệt trong 3 anh em lại có cậu út bị di chứng của chất độc màu da cam.”
“Mai là một học sinh ngoan. Tuy mồ côi cha mẹ, không có họ hàng, người thân nhưng cháu có một nghị lực rất tốt. Một mình ở nhà cấy 4 sào ruộng kiếm tiền ăn học. Vừa qua thi đỗ đại học nhưng không có tiền theo học. Chính quyền xã cũng đã đến động viên, trao quà khuyến khích cháu cố gắng theo học. Ngặt nỗi giờ còn mỗi mình cháu, không biết cháu có bước tiếp con đường học tập được không nữa.” – Ông Thượng nói thêm.
Khi được hỏi về những dự định sắp tới, Mai chia sẻ: “Vừa rồi em được trao quỹ học bổng 10 triệu đồng. Mùng 6 này em tạm lấy tiền đó lên nhập học trước rồi tính tiếp. Em cũng xác định, nếu học đại học sẽ rất tốn kém nên em sẽ đi làm thêm ngay từ những ngày đầu. Có vậy thì may ra mới có tiền trang trải”. Nói đến đây Mai òa khóc.